Notification [x]
Nói nhãm daily.
Author:
atran
Blog URL:
http://cafe75.com/blogs/noinham
Description:
Những tin tức, câu đối thoại, tin đồn, advices, cooking recipes, triết lý nghe được trong Health spa nơi tôi tập hằng ngày. Ghi lại đây để chúng ta bàn tán và học hỏi thêm.
I love Little Saigon
OFFLINE
Vietnam San Jose lúc này đang xôi nổi về vụ Madison Nguyen chọi lại cái tên thân yêu “Little Saigon”.  Theo bản thân tôi thì cái vụ này thành lớn chuyện cũng tại vì cô Ma này coi thường cộng đồng Việt Nam qúa cở thợ mộc.  Tại sao Ma này dám làm trái ý với majority of Vietnamese đã lớn tiếng cầu mong bà  cho cái tên của bả sáng chế ra được đi chổ khác chơi.   Ai có điên khùng gì mà gọi cái tên nghe khó lọt  tai Saigon bít sà nít đít trít.   What’s the hell đít trít, đít ghẽ gì vậy!Và nhiều người hình như không ý thức được cái ý nghĩa sâu xa cũa cái tên Little Saigon mà họa thêm rằng: tại sao không gọi “Big Saigon” mà “Little” làm gì?  Nói theo kiểu chơi ngược.  Thiệt buồn cười.  Còn những người thờ ơ thì: có gì đâu mà làm lớn chuyện?  Cái tên Saigon Business District cũng có “Saigon” ỡ trổng thôi mà.  Nghe song mình cũng câm mồm hết cãi.  Kiễu chơi sỏ.  Thiệt ra một “Little Saigon” ỡ San Jose thì không có gì để đáng nói.  Nhưng nếu tất cã thành phố trên thế giới có đông người Việt sinh sống đều được gọi là “Little Saigon” thì đó mới là chuyện khó coi cho những người ăn cháo đá bát như con Ma này.  Nam Cali có Little Saigon, Seattle cũng có Little SaiGon.  Thì tại sao không bành trướng nó mà lại làm loãn đi với cái tên quẹo lưỡi, dài dòng, vô ý nghĩa như vậy.“Little Saigon” là biểu hiện cho sự đoàn kết cũa những người Việt Nam lưu vong mất nước.  Nó là một lối sống, niềm tin, là linh hồn, nơi nương tựa, chút tưỡng nhớ, nơi thân thương, là nguồn sinh lực, và có thể cũng là một triết lý của những người Việt vì tự do.  Nó không phãi là bussiness, OK!. Nếu bà Ma không thích associate với những người Việt Nam như tôi thì bà cũng đừng đật  tên cho khu phố Việt Nam làm cái chò trống gì.  Mà nếu bà đã có nhã ý cho tụi tôi được sung suớng, thì xin ngừng chơi sỏ như vậy chớ lị.  Thiệt là quá độc tài mà. Dear Madison,Can you tell me what is the meaning and purpose of an “advisory” poll?  And yours slogan “working hard for the community...” is so lame, just like the Saigon Business District you came up with.

02/23/2008 0 comments | Add Comment
Cất nó luôn.
OFFLINE
Hôm nay chị em ta lại biết sổ nho.  Maă đề tài hôm nay không còn gì lạ là.... thiến của các ông.
 Tôi bước vào phòng sauna thì được nghe:
-Tôi mà biết được ổng mà đi chơi bậy bạ, là tôi chơi mốt cái là đứt liền, rồi tôi bầm cho nó nhuyễn cho hết vá luôn.
Trời ơi nghe sao mà thấy thốn quá. Chị ta vừa nói vừa đưa tay diển tã cho nên mấy đấng mày rau đi ngang nhìn qua cữa kiếng mà cũng thấy thốn luôn. Hình như cái sign language này có vẽ universal.  Hể cô nào mà đưa tay làm kéo rồi cất mạnh một cái thì anh nào nhìn cũng biết là chị đang bực bội cái gì rồi.
-Chưa, chưa có hết đâu.  Ổng mà đòi đi ViệtNam chơi đó hả, là tối nào tôi cũng sẻ ngâm thơ cho ổng nghe.  Nà nghe.
“Đi chơi cho biết Sàigòn. Đi rồi mới biết không còn đồng su. Nghỉ lại mới thấy mình ngu. Mình thì ăn ít mà thằng cu ăn...nhiều.”
Nói tới đây chị ta cười thiật lớn có vẽ khoái chí lắm.  Không ngờ mình cũng sổ nho như ai.
-Em có biết không.  Chị hết ngâm máy câu này thì chị chuyễn sang cãi lương chơi tới luôn.  Chị hát miết cho ổng ngáng luôn.
May quá vợ mình không có cái tài văn nghệ như chị này.  Không thì chắt điên quá.  Nghe tới đây thì lúc đó có một bác trai sồn sồn nhảy vô họa thêm rằng.
 
-Để cho tôi chỉ cho chị thêm cái bài thơ này.
-Ờ ông đọc cho tôi nghe thử coi.
Tần hấng vài cái ông ta liền đọc:
-Đi chơi cho biết Đồ Sơn. Đồ Sơn là cái nơi du lịch ở ngoài bắc áy mà.  Nhưng trong bài thơ thì ý nó nói chị em ta làm nghề đó mà.  Là sơn môi sơn phấn hồng này nọ.
-Biết rồi, ông nói tiếp tục nghe coi.
-OK,   Đi chơi cho biết Đồ Sơn. Đi rồi mới biết đồ nhà còn hơn. Đồ nhà tuy có hơi gìa. Nhưng mà đồ thiệt hơn là đồ sơn.”
 -Qúa đã, qúa đã.  Tôi phải học thêm cái bài này mới được.   Ông nói lại cho tui nghe cho nó thuộc coi.

Tôi rất làm ngạc nhiên,  Không ngờ trong cái xóm nhà lá này cũng có những tay nho chùm sổ vài câu thơ nghe cũng lót tai.   
12/10/2007 0 comments | Add Comment
Vỏ quít dày móng tay nhọn.
OFFLINE
Một câu chyện buồn cười nhưng có thật.Hôm nay bổng nhiên gặp lại ông bạn nói nhiều của tôi trong phòng sauna.  Ông bạn của tôi nói nhiều còn hơn các chị tôi nữa.  Cũng như mọi buổi trò chuyện với ông bạn, tôi chỉ là người ngồi nghe rồi phụ họa thêm cho ông ta nói cho sướng cữa khẩu. Nói cho đã, song anh bạn chỉ tôi một bà chị đang từ hồ bơi bước lên:
-Bà đó, là cái đài phát thanh VOA.  Cái thứ gì bã cũng nói được hết.
Ý ông bạn tôi ám chĩ là bà đó có tài ăn nói, nhiều.  Rồi ông ta direct bằng ánh mắt chỉ cho tôi một bà khác và nói:
-Còn cái bà kia là cái đài BBC. Cái tin gì mẽ cũng biết hết.
Nói đã rồi thì ông bạn tôi phải đi ra sauna vì chịu nóng hết nổi rồi.   Sau lúc đó thì hai chị “VOA” và “BBC” cùng bước vào sauna.  Một chị liền nói:
-Oh may quá, cái ông nói nhiều đó đi ra rồi.
-Ừ, chị đừng có bao giờ mà cãi lộn với cái ông đó đó nghen.  Ổng giữ lắm.  Cải không lại đâu.
-Tôi biết rồi.  Chã là cái đài Tự Do mà.
Tôi ngồi đó mà buồn cười thầm điên luôn.  Sao mà những câu nói nó ăn rơ quá cỡ thợ mộc.  Thiệt là vỏ quít dầy có móng tay nhọn.
12/03/2007 0 comments | Add Comment
Ăn với uống.
OFFLINE
Cũng như mọi ngày, sau khi mệt nhọc với cái treadmill, thay đồ tắm, là mình hướng về cái sauna mà chẩu.  Mở cữa bước vào rồi đễ nghe những nhốn nháo cũa các bác gái chúng ta.  Hôm nay lại cũng là để tài ăn uống.
-"Chị muốn biết làm cái món này vừa dễ nấu, ngon, mà còn bổ nữa không?."
-"Món gì mà nghe đã quá bà?"
-"Đậu hủ hấp với tôm, dễ lắm, mấy ông nấu củng được nữa."
Mấy mẹ này làm như đàn ông chúng tôi là vô tích sự.  Đó là đàn ông chúng tôi chưa có ra tay thôi.  Này coi trên TV những tay cook nổi tiếng toàn là đàn ông không tháy sao, tôi nói với mình. But let's go on...
-"Lảm sao thì nói mau đi bà, nóng qúa chịu hết nổi rồi bà ơi".  Thiệt hôm nay sauna có vẽ nóng hơn mọi ngày.
-"Dễ lắm, chị mua đậu hũ.  Cái loại mềm trắng trắng đó.  Chị cắt nó ra làm tư nhe, rồi bỏ vô cái dĩa"
-"Um, rồi sao nữa?"
-"Từ từ đễ tui nói cái bà này, rồi chị lấy ít con tôm, lọt võ, cho vô máy xay cho nó nhừ ra nhe.  Cho ít múi tiêu, đừng có bỏ nhiều muối quá.  Rồi chị quết nó lên trên mấy miếng tofu.  Cho vô microwave 5 phút. Là xong."
-"Không có nước mấm hay xì dầu gì hả bà?"
-"Từ từ tôi chưa có nói hết cái bà này.  Rồi khi lấy ra chị đổ xì dầu lên rồi ăn.  Chị phải mua cái loại xì dầu có cái hình con cá đó.  Nó lạc hơn xì dầu thường.  Bảo đãm với chị ăn ngon hết chổ chê."
-"Ừ, đễ bữa nào tui thữ coi.  Thôi tui ra, nóng quá."
Hôm nay mình lại được "ăn" thêm một món nữa.  Vào đây, thể thao chút đỉnh cho bớt phì mà các bà chị mình cứ bàn về ăn uống hoài sao mà ốm nổi.
Nhưng sét lại thì thấy cái món ăn trình bày trên cũng có lý.  Xin cống hiến lại cho các bạn đễ tham khão.  Nếu các bạn nào mà có can đãm thực hành thì xin báo cáo lại cho.
Xin chào.  Hẹn ngày mai.
11/28/2007 0 comments | Add Comment
My Options
Blogs Home
Browse Blogs
My Blogs
Create Blog
Bookmark Blog
Report
Best Of Cafe75.com
Spam
Mature
Blog Photos
 Ăn với uốn​g.
Subscribe